Chia sẻ tham gia chương trình Top Gun 2015

Ngày thứ nhất (Chủ Nhât, 22 tháng 2 năm 2015)

Ngày 22 tháng 2 năm 2015, chuyến bay VN384 hạ cánh đúng giờ ở sân bay Haneda, Tokyo, Nhật. Tôi được đón bởi một nhân viên sân bay và được đưa tấm vé xe buýt khởi hành từ nhà ga quốc tế lúc 17:05. Khi ra bến xe, tôi đã gặp đại diện của bên Philippines là ông Eugene Alvin Sandiego Villar. Trên xe chúng tôi đã làm quen với nhau. Tôi được biết ông làm cho hãng Canon, chuyên về lập trình logic cho chip. Chuyên môn của ông ấy rất hợp với nội dung bài thi FE, và lần thi vừa rồi cũng là lần đầu tiên công ty Canon yêu cầu toàn bộ nhân viên cần có chứng chỉ FE. Biết được những điều này đối với tôi rất thú vị.

Chuyến đi kéo dài khoảng 40 phút, qua hai nhà ga nữa của sân bay và hai bến trong thành phố với đích đến là Tokyo Dome Hotel. Tại đây, có nhân viên của đại lý du lịch đón chúng tôi và dẫn đi bộ về tới nơi ở trong kế hoạch là khách sạn Tokyu Stay Suidobashi. Suidobashi có nghĩa là cầu qua đường nước, ở đây có một con sông nhân tạo, ngày xưa là đường hào để chặn quân tấn công vào kinh thành Edo. Bên này cầu, phía Tokyo Dome là một khu sầm uất, nhộn nhịp. Còn bên kia cầu thì lại khá im ắng và trong con phố nhỏ cách cầu khoảng 500m chính là nơi tôi dừng chân.

Đây là lần thứ 5 Eugene đến Nhật và ông ấy khá quen thuộc với Tokyo. Điều đầu tiên ông ấy quyết định làm sau khi đến khách sạn là tới nhà thờ. Tôi thấy hơi mệt nên đã không đi theo. Chúng tôi hẹn cùng ăn tối lúc gần 19:30. Gần đến giờ hẹn, tôi xuống sảnh khách sạn chờ thì gặp đoàn Thái Lan và Bangladesh. Khác với các nước khác, đại diện của Thái Lan có 3 người: chị Woraporn Pooyakanok (gọi là Fon), anh Sivaphong Niyomphanich (gọi là Pong) và anh Tanat Tonguthaisri. Fon là người đạt điểm AP cao nhất tại Thái Lan, và nghe nói Pong cũng là người đạt điểm AP cao tại Thái. Tanat thì khác, anh cũng từng là người đạt điểm top của kỳ thi FE nhưng lần này anh tới Tokyo với tư cách là đại diện của NSTDA, đại diện của đơn vị tổ chức các kỳ thi ITPE tại Thái Lan. Đại diện của Bangladesh là Mehedee Zaman Khan, một sinh viên của trường đại học kỹ thuật và công nghệ Bangladesh, cũng là người giữ vị trí thứ 2 của điểm thi FE tại đây.

Lúc Eugene vừa về và mọi người cất hành lý xong thì cô Ryoko Toyoda, người giữ vai trò liên lạc với những người tham dự chương trình Top Gun, tới. Trông cô ấy nhỏ nhắn, với chất giọng địa phương không phải từ Tokyo có thể khiến bạn ngạc nhiên khi nghĩ đến văn phong Anh ngữ thật tự nhiên trong quá trình trao đổi thư, tạo cảm giác thật dễ gần. Việc Ryoko san tới không có trong lịch trình, chắc vậy, và cô ấy quyết định đưa chúng tôi đi ăn.

Cả đoàn lại bước qua cây cầu Suidobashi, qua góc đối diện của ngã tư để tối Meet Port. Meet Port là một tòa nhà thấp, so với mặt bằng chung của nhà cửa ở Chiyoda-ku (quận trung tâm Tokyo), không quá lớn và bên trong có rất nhiều những nhà hàng nhỏ. Sau khi suy nghĩ một hồi, chúng tôi quyết định đi vào một quán nhậu và gọi một loạt… trà, cùng với sa lát, mực sống chấm wasabi và một vài món nướng. Đó là một buổi tối làm quen thật nhẹ nhàng, vui vẻ, một đêm đầu tiên tại Nhật.

Ngày thứ hai (Thứ hai, 23 tháng 2 năm 2015)

Sau khi dậy, ăn sáng tại khách sạn, thay quần áo mọi người cùng có mặt ở sảnh khách sạn trước 9:30 để cùng khởi hành. Ryoko san đã có mặt, cô ấy phát cho mỗi chúng tôi một chiếc thẻ gọi là Suica dùng cho việc di chuyển. Trong chuyến đi, tôi nhận thấy rằng, Suica không chỉ dùng để quẹt qua cửa ra vào ga mà còn có thể dùng để mua bán, trả tiền ăn uống như một chiếc thẻ tín dụng vậy. Việc kiểm tra số dư và nạp thẻ cũng rất dễ dàng, kể cả khi bạn không biết tiếng Nhật. Chúng tôi xuất phát từ ga Suidobashi, đi theo Mita Line về hướng Bắc qua 3 ga và dừng ở ga Sengoku. Từ đây mất khoảng 4 phút đi bộ là tới trụ sở của IPA nằm ở tầng 15 tòa nhà Bunkyo Green Court.

Đón tiếp chúng tôi có rất nhiều người của IPA dẫn đầu bởi ngài Kenji Ogawa, phó giám đốc của trung tâm. Ogawa san có đôi mắt sáng, mái tóc bạc nhưng gọn gang, phải nói là rất bảnh, cùng một phong thái nghiêm nghị nhưng có thể thấy rằng đây là một người rất tốt. Sau khi tự giới thiệu bản thân và ổn định chỗ ngồi, chúng tôi nghe Ogawa san giới thiệu qua về chương trình và giải thích về tình hình ngành công nghiệp IT ở nước Nhật, về ITPEC và hoạt động quảng bá và tổ chức kỳ thi ITPE trong nước Nhật và khu vực châu Á.

Hiện tại có tổng số khoảng 20 triệu người có chứng chỉ về ITPE trong đấy hầu hết là người Nhật. Các nước khác cũng đang nỗ lực quảng bá kỳ thi này rộng rãi, trong đó Thái Lan đã có hơn 5,000 người và việc thi lấy chứng chỉ ITPE, đặc biệt là FE đã ngày một trở nên phổ biến. Tuy vậy, lợi ích thực tế của việc có được chứng chỉ ITPE đang gặp nhiều trở ngại, có thể khiến những người quan tâm đến việc dự thi cảm thấy chùn lòng. Việc này tôi sẽ kể đến sau trong bản báo cáo.

Nội dung buổi sáng chỉ đến đấy, chúng tôi rời Bunkyo Green Court và lên tàu đi tới Tamachi Granpark Tower (trụ sở của NTT Communications Corporation). Một nửa thời gian đi là đi bộ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp và tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi khoác thêm một chiếc áo dạ bên ngoài bộ vest. Lần này dẫn chúng tôi đi có thêm 3 người nữa từ IPA. 

Một người là Shin Sakaguchi, một anh chàng cao to nhưng rất gọn gàng trong bộ suit của anh. Sakaguchi san nghe nói là một võ sư môn Box Thai đã từng sang Thái huấn luyện và thi đấu. Có lẽ vì vậy mà lúc nào mắt anh cũng mở trừng trừng, đôi lúc trông hơi đáng sợ nhưng qua cách anh cười và cử chỉ có thể thấy đây là một người rất tốt bụng. 

Tiếp đến là Masamichi Yazaki, một người trông rất tháo vát. Anh cao tầm bằng tôi, vóc dáng cũng gần giống nên mọi người đùa rằng trông hai người như anh em. Yazaki san thời cấp 3 đã sang Mỹ học, nhờ vậy mà anh ấy nói tiếng Anh nghe rất tự nhiên. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều trong suốt chuyến đi. 

Người cuối cùng là một cô có thể là phụ trách tài chính hay các vấn đề chung của trung tâm. Cô có vẻ không thạo tiếng Anh bằng hai người kia và tôi cũng không tự tin lắm trong việc bắt chuyện với phụ nữ nên chúng tôi đã không có nhiều trao đổi. Tuy nhiên trong suốt những ngày đi làm việc, cô đã đi theo và chăm lo nhiều vấn đề hậu cần cho cả đoàn.

Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng gần Tamachi Granpark Tower (vào đúng 12:00 theo lịch trình, thật đáng khâm phục cách làm việc của người Nhật). Lúc 13:00 thì cả đoàn được đón tiếp bởi nhân viên của tập đoàn NTT Communications và bắt đầu buổi thuyết trình bởi bên NTT. Vì lý do bảo mật thông tin nên xin không đi vào chi tiết của các công nghệ từ đây về sau.

Công nghệ của NTT Communications tập trung về các hệ thống mạng, quản lý mạng, an ninh mạng bao gồm cả về hạ tầng cơ sở lẫn phần mềm. NTT Communications là một tập đoàn viễn thông đồ sộ với hệ thống trung tâm dữ liệu đặt ở khắp thế giới. Những công nghệ được đưa ra hôm ấy, một số có lẽ Việt Nam sẽ phải mất 10-20 năm để đuổi kịp. Có những công nghệ không phải chúng ta không làm được ngay, mà thực tế là xu hướng thị trường trong nước nhu cầu không đủ mạnh. Một ví dụ như việc thu thập một lượng lớn thông tin và thực hiện phân tích để nắm được nhu cầu thị trường của khách hàng trong một ngành sản phẩm nào đó để có được những quyết định hợp lý trong sản xuất và phân phối sản phẩm trong tương lai. Những ứng dụng như vậy tuy rất thiết thực, có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí nhưng ứng dụng ít được áp dụng rộng trong nước. Một ví dụ khác là việc nghiên cứu phát triển các hệ thống bảo mật và phòng thủ chống lại các cuộc tấn công công nghệ. Ở Việt Nam, mức độ hiểu biết về rủi ro an ninh công nghệ còn thấp, đa số các công ty thường chỉ dừng ở cài đặt một phần mềm chống virus. Việc đào tạo cho nhân viên văn phòng có những thói quen phòng tránh việc tạo ra lỗ hổng an ninh là rất ít.

Cuối giờ chúng tôi có thời gian thảo luận với nhân viên của NTT về những công nghệ, đặt câu hỏi cho những điều chưa rõ hoặc muốn hiểu sâu hơn. Đồng thời, chúng tôi cũng được xem demo một số sản phẩm mẫu đang được phát triển. Phải nói là những sản phẩm này rất thú vị, chúng hướng đến phục vụ một xã hội tân tiến hơn. 

Kết thúc buổi viếng thăm, bên IPA đưa chúng tôi về tận khách sạn. Một số người trong nhóm có việc riêng còn lại tôi, Mehedee, Tanat và đại diện của Myanmar đi ăn tối cùng nhau. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp đại diện của Myanmar. Cậu ấy tên là Kyaw Zin Htoo Naing (Kyaw đọc như Jaw). Kyaw trẻ hơn tôi, gầy, da ngăm đen, đeo kính. Có thể nói cậu ấy như phiên bản mỏng của Mehedee vậy. Kyaw làm việc cho DIR-ACE Technology Ltd., DIR chính là viết tắt cho Daiwa Institute of Research, một nhánh của tập đoàn Daiwa Securities tại Nhật. Tuy vậy đây là lần đầu tiên Kyaw tới Nhật Bản. Kyaw thực ra đã đến Tokyo từ sáng hôm chủ nhật (22 tháng 2) và được dịp cùng Pong thăm thú Tokyo nhưng có thể do không biết nên tối qua không đi ăn cùng mọi người. Mehedee, như ngày hôm qua, nhờ bồi bàn mang cho một chiếc nĩa vì cậu ấy không quen dùng đũa. Tanat đã dạy cậu ấy cách dùng và Mehedee thành công gắp một hạt đậu lên ngay lần đầu tiên nhưng do mất thời gian quá nên cậu ấy vẫn thích dùng nĩa hơn. Ở Thái Lan có lẽ các món ăn Nhật Bản rất được phổ biến nên dù chưa đến Nhật bao giờ, Tanat vẫn có thể kể tên rất nhiều món ăn độc đáo. Anh ấy là một người thẳng tính, không thẳng kiểu bộc chực mà rất tự nhiên và thoải mái. Tanat thường pha trò, thường thường là về bản thân mình, về cách anh ấy thường xuyên muốn uống nước và cần đi vệ sinh ngay khi tới mỗi giờ nghỉ. Tuy là người đại diện của một cơ quan chính phủ, anh ấy biết cách hành xử đàng hoàng đúng lúc và khi nào thì có thể vui đùa. Vốn từng là một nhà sư theo đạo Phật, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội có lẽ Tanat là người đĩnh đạc nhất nhóm. Mọi người đều thích anh ấy.

Sau bữa tối, chúng tôi trở về khách sạn. Ngày hôm sau sẽ có một buổi thuyết trình tự giới thiệu bản thân. Tôi giành chút thời gian ôn lại những gì đã chuẩn bị và suy nghĩ về những điều đã học được trong ngày hôm nay trước khi tắt đèn đi ngủ. Và một ngày nữa ở Tokyo đã kết thúc như vậy đấy.

Ngày thứ ba (Thứ ba, 24 tháng 2 năm 2015)

Ngày hôm nay đoàn sẽ giành cả ngày ở trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn NEC Solution Innovators. Yazaki san tới đón chúng tôi ở khách sạn và đúng 9:00 cả đoàn xuất phát. Trụ sở của NEC Solution Innovators (giờ xin gọi tắt là NSI) ở khá xa, chúng tôi phải chuyển tàu một lần từ tuyến Mita sang tuyến Yurakucho và dừng ở ga Shinkiba (đây là ga cuối của tuyến Yurakucho). Chúng tôi đến khá sớm so với dự kiến nên quyết định đứng chờ ngoài ga một lúc. Khoảng 2 phút sau thì Sakaguchi san xuất hiện và sau một lúc chào hỏi, mọi người bắt đầu tiến về phía trụ sở của NSI.

Thời gian đầu tiên trong ngày làm việc (từ sáng đến giữa chiều), chúng tôi được giới thiệu về các công nghệ đang được nghiên cứu của NSI. Khác với NTT với những công nghệ mang tính ứng dụng cao tại thời điểm hiện tại và quy mô lớn, công nghệ của NEC hướng tới việc giải quyết những vấn đề trong tương lai gây ra bởi những thay đổi trong xã hội loài người như vấn đề về lương thực, y tế, quản lý con người, giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng những kỹ thuật tân tiến. Tuy không thể đi vào chi tiết, nhưng NSI đã trình bày thông qua những sản phẩm mẫu mà từ đó những người trong đoàn đã được trực tiếp trải nghiệm tính ứng dụng của chúng. Từng người trong đoàn thực sự cảm thấy ấn tượng, cuốn hút bởi buổi thuyết trình và thực nghiệm của NSI.

Kết thúc buổi trao đổi về công nghệ IT của NSI, chúng tôi quay trở lại hội trường nơi để hành lý lúc mới đến. Ở đây sau đấy diễn ra một buổi trò chuyện và trao đổi giữa các thành viên trong đoàn đại biểu chương trình Top Gun với những nhân viên của NSI đến từ khu vực Đông Nam Á. Trước tiên, mỗi người từ cả hai bên phải lên làm một bài thuyết trình giới thiệu bản thân trả lời một số câu hỏi như: Bạn là ai? Bạn từ đâu đến? Bạn đang làm việc cho công ty nào? Slogan của bạn là gì? Sở thích của bạn là gì? Chuyên môn, kinh nghiệm của bạn là gì? Định hướng nghề nghiệp trong tương lai gần của bạn như thế nào. Từ bài giới thiệu này, tôi có cơ hội được hiểu hơn về những người đồng hành với mình.

Naranbayar Uuganbayar (gọi tắt là Naba), đại diện đến từ Mông Cổ là một sinh viên. Địa chỉ e-mail của cậu ấy trong lý lịch có đề là webmaster, cộng với khuôn mặt khá già dặn đã khiến tôi nghĩ cậu ấy là quản lý web của trường đại học quốc gia Mông Cổ, nhưng hóa ra là không phải. Naba có nước da rất trắng, có lẽ là do sống trên cao nguyên và uống nước nguồn từ sông suối trên núi (cậu ấy kể như vậy). Khả năng tiếng Anh của Naba không phải là xuất sắc, vốn từ của cậu ấy hơi bị giới hạn khi nói chuyện ngày thường. Tuy vậy khi đứng lên thuyết trình, Naba không hề ấp úng, không vấp, dù chỉ một lần. Tôi nghĩ đây là một người thực sự có thiên chất trong giảng dạy. Tất nhiên tôi đã gặp Naba từ sáng hôm thứ hai nhưng chúng tôi không biết nhiều về nhau trước buổi tự giới thiệu này.

Trong dịp này tôi cũng có dịp được làm quen với Nguyễn Minh Quân, nhân viên của NSI đến từ Việt Nam. Trùng hợp thay cậu ấy cũng là sinh viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội khóa 52 như tôi (chỉ khác là Quân đã tốt nghiệp còn tôi thì chuyển sang đi du học khi bước sang năm thứ 2). Quân kể thời gian đầu sang đây cũng gặp khó khăn do rào cản về ngôn ngữ nhưng bây giờ đã quen. Cậu ấy làm việc ở Nhật, cho công ty Nhật và nói tiếng Nhật như bao người Nhật khác, hòa vào cuộc sống, văn hóa ở đây và liên tục học hỏi. Ngoài Quân ra thì còn có 2 nhân viên khác của NSI cùng đến từ Philippines. Mọi người đều rất cởi mở, sôi nổi. Cả ba đến đây đều với mục đích kiếm thêm thu nhập cho bản thân và gia đình. Có người lúc đầu không bao giờ nghĩ là mình sẽ sang Nhật làm việc hay đủ khả năng để làm việc đó nhưng nhờ bắt được thời cơ và quyết định tiếp tục theo đuổi. Họ kể rằng để làm việc ở Nhật, bạn không cần là một siêu sao, cái quan trọng là có khả năng tiếp thu, học hỏi, thật thà, chăm chỉ và một quyết tâm phấn đấu phát triển bản thân không ngừng cả về chuyên môn và ngôn ngữ.

Cuối ngày, theo lịch trình, NEC sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho chúng tôi. Tôi đã lo rằng đó sẽ là một bữa tiệc đứng, linh đình và phải gặp gỡ bắt tay với những nhân vật cỡ lớn nhưng hóa ra không phải. Bữa tiệc chỉ là một bữa ăn mà những người tham gia chỉ là mọi người trong đoàn và những người đã tham gia tiếp đón chúng tôi ngày hôm nay. Mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, nhóm thì dùng tiếng Nhật, nhóm thì dùng tiếng Anh, hoặc là nửa này nửa kia. Cứ một lúc thì lại quay vòng chỗ ngồi để mọi người đều được làm quen với nhau. Đồ ăn thức uống tuy cũng đơn giản thôi, không có gì xa xỉ nhưng không khí thật ấm cúng như thể mọi người đều trong một gia đình vậy. Tôi đặc biệt làm quen được với Hiroki Terashima, một nhân viên mới vào làm chưa được một năm của NSI. Anh chàng này rất vui vẻ, tuy nói tiếng Anh không giỏi lắm nhưng rất nỗ lực và còn hỏi tôi bí quyết làm thế nào để nói được tiếng Anh tốt nữa. Kết thúc buổi tiệc, mọi người bước ra sảnh để chụp một tấm ảnh tập thể làm kỷ niệm. Như thể tiệc chưa tan, chúng tôi sững sờ khi toàn thể nhân viên NSI bất ngờ tạo hình cổng vòm để tiễn cả đoàn ra về. Chuyến viếng thăm NEC Solution Innovators kết thúc như vậy, với nhiều điều đáng nhớ và một chút tiếc nuối.

Một ngày dài trôi qua, chúng tôi lại lên tàu, tôi nghĩ “À, vậy là lại chuẩn bị về khách sạn”. Thế nhưng không, sau khoảng 2 ga, mọi người lại xuống tàu. Tôi chợt nhớ ra hôm qua Yazaki san có hứa sẽ đưa chúng tôi đi tới Odaiba để xem mô hình Gundam khổng lồ. Một chút hứng khởi lại rực lên trong tôi. Có lẽ do trời tối và lâu rồi không tới, anh chàng có vẻ mất phương hướng một chút nhưng sau khi trèo lên một quả đồi (thực chất là đi cầu thang), hình dáng của một người máy khổng lồ dần dần lộ ra từ đằng xa. Mô hình này cao tầm 15m, có thể phát sáng đôi mắt và cử động đầu. Các hiệu ứng khác được thực hiện nhờ những đèn chiếu gần đó. Nghe có thể hơi đáng thất vọng nhưng lòng tôi vẫn thấy rất vui vì mô hình này vốn nổi tiếng toàn thế giới và tôi có đứa bạn là fan của Gundam. Sở thích của hắn có lẽ cũng phần nào lây sang tôi đôi chút.

Chúng tôi đến đây vào tầm 21:00, vừa kịp cho show diễn ánh sáng, âm thanh, hình ảnh (diễn ra khoảng 3 lần một ngày). Nghe hoành tráng nhưng có lẽ sẽ không ấn tượng lắm với những người không hâm mộ Gundam. Show diễn kéo dài khoảng 10 phút và sau khi chụp vài bức ảnh, cả đoàn bắt đầu đi về. Chị Fon nói mọi người cứ về trước vì cần đi mua sắm, tôi ngỏ ý muốn đi theo vì sẽ có ít dịp như vậy trong những ngày tới. Sau khi dạo quanh một lúc trong cửa hàng thuốc và mỹ phẩm thì bất ngờ có thông báo cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Tôi vẫn chưa tìm được sản phẩm mình cần còn Fon có vẻ đã mua hàng xong nên cả hai cùng đi về. Đây là dịp duy nhất mà tôi đã trò chuyện thoải mái với Fon trong suốt chuyến đi.

Qua những gì được nghe trong cả ngày hôm ấy thì Fon lớn hơn tôi khá nhiều tuổi dù trông chị còn khá trẻ. Chị đã từng làm việc ở Nhật 3 năm, từng học và làm việc trong môi trường tiếng Anh nên khả năng ngoại ngữ của Fon phải nói là rất tốt. Khi tôi hỏi chị thích điều gì nhất ở Nhật Bản thì chị nói đó là cách mà người Nhật luôn cố gắng phát triển bản thân, chú ý đến những thay đổi tuy nhỏ nhưng có thể có tác động lớn tới hành vi của mọi người. Ví dụ như việc thiết kế ghế ngồi trong tàu điện vênh lên 9 độ thay vì song song với mặt đất. Thiết kế như vậy khiến cho người ngồi thu hẹp chân lại, không làm phiền tới những người xung quanh và dần dần tạo thành thói quen tốt cho mọi người.

Lúc chúng tôi về đến khách sạn thì cũng đã 22:30. Chào tạm biệt Fon ở hành lang tầng 6, tôi quay trở về phòng mình. Hôm nay quả thật là một ngày dài nhưng vui. Sau khi sắp xếp lại hành trang cho ngày hôm sau và làm một số việc cần thiết, tôi đặt mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ tư (Thứ tư, 25 tháng 2 năm 2015)

Ngày hôm nay là ngày không có chuyến viếng thăm công ty nào cả. Theo lịch trình mọi người sẽ nghe giảng về quản lý dự án ở trụ sở của IPA cho đến 16:30. Có lẽ vì vậy nên mọi người có phần thư giãn hơn. Hôm nay không có ai đến đón chúng tôi cả. Mọi người sẽ tự đi đến Bunkyo Green Court bằng tàu điện. Mehedee quyết định diện một bộ trông rất thoải mái với chiếc áo phao có mũ và quần thụng. Chúng tôi đến hơi muộn một chút, Pong phải ra bưu điện để gửi một món đồ. Chậm hơn dự kiến 15 phút, vào 9:45 buổi seminar bắt đầu. 

Người đứng lớp hôm nay là Hirotoshi Kamba san, chủ tịch của Project Manager Institute Japan Chapter. Ông là một người trông đã trải qua nhiều năm tháng làm việc vất vả với mái tóc bạc che nửa đầu và nét mặt mang đậm sắc Nhật Bản. Ông từng là giám đốc điều hành cho IBM ở Nhật và đã giữ vai trò quản lý dự án trong rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau như kim loại thô, bảo hiểm, ngân hàng, sản xuất, phân phối… Kinh nghiệm của Kamba san trong quản lý dự án đã giúp cộng đồng PM (Project Manager) có nhiều bước tiến trong việc hình thành các tiêu chuẩn về quản lý dự án.

Kamba san nói rằng quản lý dự án không chỉ áp dụng trong công việc mà còn được áp dụng rất thường xuyên trong cuộc sống. Một dự án là phải có một điểm bắt đầu, một điểm kết thúc và kết quả là một sản phẩm độc nhất. Trong cuộc sống khi mà chúng ta muốn đạt được một điều gì đó, một kết quả mong muốn, thì cần phải xác định được cần phải làm những gì và từng bước ấy nên bắt đầu khi nào và bao giờ thì hoàn thành. Đơn giản mà nói, lấy việc muốn nấu một bữa ăn ngon cho chồng con làm ví dụ, người mẹ đầu tiên sẽ phải lên kế hoạch đi chợ. Nên đi chợ buổi sáng hay buổi chiều? Buổi sáng thì sẽ đi chợ gần nhà, đồ ăn sẽ tươi hơn nhưng có lẽ sẽ ít lựa chọn hơn so với đi chợ trên phố. Đấy là quyết định thời điểm bắt đầu, thế còn thời điểm kết thúc? Quyết định là sẽ đi chợ sáng, người mẹ phải căn thời gian để còn kịp về nấu bữa sáng cho bố con còn kịp đi làm và đi học. Vậy để đi chợ nhanh trong quỹ thời gian hẹp, người mẹ cần xác định là phải mua những gì, mua ở quầy nào, số lượng bao nhiêu và có thể giành bao nhiêu thời gian để lựa chọn, mặc cả. Dĩ nhiên bình thường ít có bà mẹ nào lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy nhưng nếu không có một kế hoạch tỉ mỉ được lên trước, kết quả mong muốn có thể sẽ không đạt được ví dụ như việc quên không mua một nguyên liệu nào đấy hay không đủ thời gian để mua được tất cả trong buổi sáng mà phải bổ sung bằng việc ghé qua chợ phố lúc chiều nữa.

Việc xác định phải mua những gì, mua ở đâu kể trên, mua trong bao lâu chính là cơ cấu phân chia công việc (gọi tắt là WBS – Work Breakdown Structure), luôn được dùng trong việc lên kế hoạch dự án. Việc quản lý dự án tất nhiên không chỉ bao gồm khâu lên kế hoạch mà có tất cả 5 bước: bắt đầu (initiating), lên kế hoạch (planning), thi hành (executing), quan sát và kiểm soát (monitoring and controlling) và đóng lại (closing). Nhưng lên kế hoạch bao giờ cũng là bước quan trọng nhất, quyết định 80% thành công của một dự án theo lời nói của Kamba san.

Qua buổi hôm ấy, chúng tôi được học thêm rất nhiều về sự biến động của nền kinh tế, về sự cần thiết phải đạt được những kết quả đề ra trong hạn định thông qua ứng dụng của quản lý dự án, về những nỗ lực trong việc tiêu chuẩn hóa quản lý dự án trong tầm quốc gia và quốc tế và về những kiến thức cơ bản để hiểu về nội dung và phương pháp thực hiện quản lý dự án. 

Khác với những chuyến viếng thăm công ty, buổi họp ngày hôm nay thực ra là một lớp học và lượng kiến thức thu nhận phải nói là rất lớn. Tuy lớp học kết thúc lúc mới 16:30 nhưng mọi người đều có vẻ mệt về tinh thần. Trên đường về chúng tôi nhắc lại về bữa trưa hôm nay như để đánh lạc hướng bản thân. Trưa ngày 25 tháng 2 trên lịch trình là thời gian tự do nhưng thực ra mọi người ở IPA đã dẫn chúng tôi tới một nhà hàng gần đó để thưởng thức món “lẩu”. Nhưng món lẩu này không hề giống lẩu ở Việt Nam một tí nào. Tên thật của nó là Shabu Shabu, không biết là nên dịch ra là gì. Ở giữa mỗi hai người ngồi đối diện nhau sẽ có đặt một chiếc nồi vuông, đun nóng bằng bếp từ. Lòng nồi được ngăn ra làm hai và các đĩa thịt sống, rau sống cũng được để riêng cho suất của mỗi người. Mỗi miếng thịt được cắt ra thành những lớp rất mỏng, hồng tươi và chỉ có tí mỡ ở cạnh. Lúc ăn chỉ cần nhúng vào 5 giây là được. Nước dùng cho Shabu Shabu không hề có mùi vị, thay vào đó món đã được trần xong sẽ nhúng vào một trong hai loại nước chấm. Một loại trông như nước mắm, hơi chua và mặn. Loại còn lại thì có vị như bơ lạc và mọi người có vẻ thích nước chấm này hơn. Có lẽ vì món này có vị thanh chứ không đậm đà như đồ nướng nên lúc ăn xong Mehedee và Kyaw có vẻ không thỏa mãn lắm.

Về đến khách sạn mới có 17:00, Tanat thì đi thăm người quen, còn những người còn lại thì muốn đi mua sắm. Pong và Mehedee đặc biệt muốn đến Akihabara, khu vực bán đồ điện máy nổi tiếng ở Tokyo. Tôi cũng rất muốn đi nhưng nhìn lại lịch làm việc thì tối mai tôi sẽ phải tham dự một bữa tiệc mà sáng ngày thứ 6 chúng tôi sẽ phải thực hiện một bài thuyết trình dài 10 phút để tổng kết những trải nghiệm của chuyến đi này. Cảm thấy có lẽ bây giờ là thời điểm duy nhất mà tôi sẽ có đủ tỉnh táo để chuẩn bị tài liệu cho bài thuyết trình, tôi quyết định quay về phòng. 

Thời điểm tôi hoàn thành công việc thì cũng đã 20:00. Có vẻ như chẳng còn ai trong đoàn ở trong khách sạn cả. Tôi quyết định tự đi ăn một mình. Để ý trên đường từ ga tàu điện ngầm Suidobashi về đến khách sạn có một cửa hàng ăn có giá khá phải chăng nằm bên dưới đường ray của tuyến Yamanote (dịch ra là cánh tay của núi, là tuyến tàu đi vòng tròn quanh Tokyo). Tên cửa hàng là Sukiya. Nội thất của Sukiya mang đậm chất của một cửa hàng ăn nhanh ở Nhật. Có rất ít bàn riêng, nằm ở trung tâm của cửa hàng là một quầy như quầy bar nhưng uốn hình chữ U và ở vài vị trí cách xa nhau quanh chữ U đấy có đặt một bộ đầy đủ gồm: menu, hộp để dụng cụ ăn như đũa, thìa, tăm…, và chuông để gọi bồi bàn khi bạn đã chọn xong món. Phải nói là nhìn menu tôi cứ thấy hoa hết cả mắt. Món chính của cửa hàng này là các suất cơm định sẵn bao gồm sa lát thái mỏng, một bát súp Mi-sô và một bát cơm to có thịt đặt lên trên. Điểm quan trọng là bạn quyết định món gì được đặt lên trên bát cơm của mình. Từ hôm tới Tokyo đến giờ, tôi thấy mọi người rất hay ăn thịt bò nên biết chữ bò viết như thế nào và cơm bò kiểu này gọi là Gyuudon (牛丼). Tôi không muốn ăn bò, hay gà và sau một lúc rất lâu nhìn chằm chằm vào cái menu, tôi quyết định gọi một suất cơm lợn đặc biệt được quảng cáo bằng một áp phích dán trên tường. Bồi bàn hỏi có thêm gì không tôi cũng gật và bữa ăn được thanh toán ở giá cuối cùng là 623 yên, khá ngon lành tôi nghĩ vậy. Ôm cái bụng đã thỏa mãn về, tôi tự thưởng cho mình một buổi tối thảnh thơi để giành sức cho ngày hôm sau, ngày mà tôi gọi là ngày dài nhất của 1 tuần ở Tokyo.

Ngày thứ năm (Thứ năm, ngày 26 tháng 2 năm 2015)

Như ngày hôm qua, hôm nay đại biểu các nước lại phải tự đi tới phòng họp số 2 tầng 15 của tòa nhà Bunkyo Green Court để tham dự buổi cuối của khóa học sơ yếu về quản lý dự án. Tanat không đi cùng mọi người, nghe nói hôm qua anh ấy ở lại nhà người quen và sẽ đi từ đó. Khác với thứ tư, hôm nay tất cả mọi người quay trở lại với trang phục vest đen vì theo chương trình buổi chiều chúng tôi sẽ đến thăm nhiều cơ quan quan trọng.

Đoàn chúng tôi lên đến tầng 15 của Bunkyo Green Court vừa kịp giờ. Tanat đã ở đó, nhưng có một điều bất ngờ là trong phòng vang lên một giai điệu du dương đậm chất cổ điển phát ra từ chiếc loa đặt trên bàn của giảng viên. Đứng ở đó không phải là Kamba san mà là một người trẻ hơn đôi chút, mái tóc đang ngả dần sang màu xám. Ông tự giới thiệu mình là Hidetaka Nakajima, chủ tịch của công ty Planet chuyên về đào tạo và tư vấn và cũng là thành viên của ban giám đốc của Viện Quản Lý Dự Án Nhật Bản. Nakajiman san có một phong thái hơi hướng Tây Âu và giọng nói của một người đã quen dùng tiếng Anh.

Bài giảng của Nakajiman san tiếp tục đi sâu vào giải thích những kiến thức cơ bản của quản lý dự án nhưng cách thức mà ông giảng rất khác với Kamba san. Trong quá trình giảng bài, Nakajiman san thường kèm vào những ví dụ, những câu hỏi đùa trí tuệ, bản thân ông cũng là thành viên của hội “Những người thích đùa”. Mỗi khi đi sâu vào một vấn đề, ông thường ngắt máy chiếu để hướng sự tập trung của mọi người vào mình và bắt đầu giảng giải. Điểm nhấn của buổi học hôm ấy là ở hai trò chơi mà Nakajiman đưa ra, một trò chơi đơn mà mọi người cùng tham gia và một trò chơi đội.

Trong trò chơi thứ nhất, mỗi người sẽ sử dụng 6 xúc sắc và tung để tính điểm. Nếu bạn được mặt 1, thì được 100 điểm, mặt 5 thì được 50 điểm, các mặt còn lại thì không được điểm. Tuy nhiên nếu bạn được 3 mặt giống nhau thì sẽ lấy giá trị của mặt đấy nhân với 100 để ra số điểm. Nếu bạn được 4 mặt giống nhau thì sẽ lấy số điểm của trường hợp có 3 mặt giống nhau cộng với 500 điểm. Tương tự 1000, 1500 điểm đối với các trường hợp có 5 mặt, 6 mặt giống nhau. Sau khi tung xúc sắc lần đầu tiên, với những xúc sắc không ghi điểm có thể tung lại nhưng nếu lần này cũng không ghi điểm thì toàn bộ số điểm sẽ trở về 0. Trò chơi này dạy người chơi về xác suất, về tính chịu rủi ro của mỗi người. Naba không phải là người ham rủi ro nhưng đã may mắn đạt được điểm số rất cao trong những lần tung thứ nhất. Còn tôi thì liên tục quyết định thử vận may với lần tung thứ 2 và trong 4 vòng thì có 3 vòng điểm bị về 0.

Trò chơi thứ hai có hai đội tham gia, mỗi đội có 5 người gọi là A, B, C, D, E với B ngồi sau A và C, D, E ngồi cùng một hàng đằng sau B. Mọi người không thể nói chuyện mà chỉ có thể trao đổi thông tin qua giấy. A, C, D và E chỉ có thể chuyển giấy cho B. Mỗi người sẽ được phát một tờ giấy chứa thông tin tương ứng với vị trí của mình. Yêu cầu của trò chơi là tìm ra câu trả lời càng sớm càng tốt. Tìm ra câu trả lời nhưng chưa có câu hỏi? Thực ra A là người có được câu hỏi, nhưng những người còn lại không biết điều ấy. C, D và E hoàn toàn không biết mình phải làm gì và chỉ có thể truyền và nhận thông tin từ B. Trò chơi này hướng dẫn người chơi cách liên lạc, trao đổi thông tin của những người trong một dự án. A chính là khách hàng, người biết mình muốn gì. B chính là trưởng dự án, người nhận yêu cầu từ A và truyền đạt cho các thành viên của dự án là C, D và E.

Buổi học kéo dài đến trưa nhưng cảm giác thật là nhanh. Mọi người đều cảm thấy thật phấn chấn, hào hứng. Trưa nay chúng tôi được phát obento và ăn tại chỗ để 12:30 là phải xuất phát ngay. Điểm đến tiếp theo là trung tâm dữ liệu số 6 của Tokyo, trực thuộc tập đoàn NTT Communications. Đoàn đi từ ga Komagome thay vì Sengoku, theo tuyến Yamanote tới ga Tabata. Ngoài trời lúc đó đang mưa khá to. Trong lúc chờ đại diện bên NTT, mọi người đã tranh thủ vào cửa hàng gần ga để mua ô. Sau khoảng 15 phút đi bộ dưới bầu trời xám xịt, dọc theo những con phố nhỏ hiu quạnh chúng tôi cuối cùng đã tới nơi.

Trung tâm dữ liệu số 6 của Tokyo cao khoảng 6 tầng, với nhiều quạt gió như của điều hòa bên ngoài. Kể ra trông cũng bình thường. Bên trong thậm chí có phần kém hào nhoáng hơn những tòa nhà văn phòng khác. Nhưng thực ra khi được dẫn sâu vào, tôi mới nhận ra nơi đây có hệ thống an ninh cực cao, không khác gì cửa khẩu hải quan ở sân bay. Để vào được tới buồng để máy chủ, bạn sẽ phải trải qua nhiều thủ tục đăng ký, kiểm tra hành trang, các cửa chặn mở bằng thẻ ra vào có phân cấp và nhận dạng sinh học. Tòa nhà này được thiết kế để chống lại các thảm họa do cả con người và thiên nhiên gây ra để đảm bảo sự vận hành của hệ thống máy chủ cũng như sự an toàn của dữ liệu của khách hàng. Ngay cả vị trí đặt tòa nhà cũng được tính toán cẩn thận thuận tiện về mặt giao thông cho các xe cứu hộ. Đây thực sự là một cơ sở hạ tầng tân tiến, xứng danh là sản phẩm của một đất nước đi đầu về công nghệ. Có lẽ các đại biểu khác cũng có cùng suy nghĩ như tôi, ấn tượng nhưng không quá bất ngờ nên mọi người không quá trầm trồ. Tuy vậy đây cũng là một cơ hội hiếm có được tận mắt chứng kiến một thành quả của công nghệ. Chuyến tham quan kết thúc vào khoảng 14:45.

Vẫn còn suy nghĩ nhiều về trung tâm dữ liệu vừa được tham quan, tôi không để ý lắm là cả đoàn đang đi đâu. Sau một chuyến tàu ngắn thì mọi người chợt xuống tàu, đi bộ một đoạn trong ga ngầm rồi đổi hướng đi lên. Tôi giật mình khi nhìn thấy trước mặt biển hiệu ghi “Bộ kinh tế, buôn bán và công nghiệp” (gọi là METI – Ministry of Economy, Trade and Industry). Như vậy có nghĩa là bạn có thể đi trực tiếp vào cơ quan bộ từ ga tàu điện ngầm mà không cần đi lên mặt đất, thật kỳ lạ!

Chúng tôi được đón tiếp bởi Akira Koike san, giám đốc của ban công nghiệp thông tin, Kotaro Matsuzaki san, cấp dưới của ông và Masayuki Koike san, giám đốc của văn phòng thông tin địa phương và phát triển nguồn nhân lực. Vào làm việc Akira Koike san giải thích cho chúng tôi biết về tình hình kinh tế nước Nhật, tình hình dân số Nhật đang già đi và việc thiếu hụt nhân lực có trình độ cao đặc biệt là trong ngành công nghệ thông tin. Do IPA cũng là cơ quan trực thuộc ban công nghiệp thông tin, Akira Koike san mong rằng việc phổ cập kỳ thi ITPE ở các nước trong khu vực Châu Á sẽ thu hút nhiều kỹ sư thông tin có năng lực đến làm việc tại Nhật. Tiếp thu sự truyền đạt từ phía METI, Tanat, là một đại diện của NSTDA, cơ quan tổ chức kỳ thi ITPA tại Thái, đã thay mặt toàn bộ đại biểu các nước trình bày những khó khăn đang gặp phải trong công tác quảng bá ITPE. Tanat mong rằng METI sẽ có những động thái tác động tới các công ty Nhật Bản có đại diện ở nước ngoài, để họ có những hành động ủng hộ những người đã và sẽ dự thi ITPE như ưu tiên những người đã thi đỗ FE hay AP trong công tác tuyển dụng. Ba đại diện của METI tiếp nhận những ý kiến đó và cuộc họp kết thúc tại đấy. Chúng tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm và tiếp tục hành trình tới điểm đến tiếp theo.

Nơi chúng tôi sắp đến là đường hầm cáp Kasumigaseki. Đây là nơi đặt và bảo vệ các đường truyền tín hiệu của tập đoàn NTT Communications. Phạm vi đường hầm rất rộng, liên kết với hơn một trăm trung tâm dữ liệu đặt trải khắp Tokyo. Điểm sâu nhất của đường hầm thấp hơn cả đường tàu điện ngầm và tại những điểm nhất định bạn có thể nghe thấy tiếng đoàn tàu chạy song song hay trên đầu mình. Đường hầm này nghe nói được xây hơn 90 năm trước và có những kỹ sư đã dành cả cuộc đời của mình cống hiến cho việc xây dựng, lắp đặt dây cáp và bảo quản đường hầm. Đây cũng là nơi mà rất ít người được vào và chúng tôi đã may mắn có được vinh dự được tham quan. Với khoảng 10 phút đi bộ bạn có thể đi xuống đường hầm ở Kasumigaseki và đi lên ở Ginza, trung tâm mua bán hạng sang ở Tokyo. Dĩ nhiên là việc leo lên leo xuống khá vất vả. Bác kỹ sư đã nhiệt tình đưa chúng tôi tới tận tầng dưới cùng và ngược lại. Mọi người phải leo thang bộ hơn 100m chiều dọc và lúc lên đến mặt đất thì ai cũng thở ra đằng tai. Chuyến du ngoạn dưới lòng đất này thực sự làm mọi người hung phấn vì có thể nói hệ thống đường hầm dây cáp này là một kỳ quan ít ai biết đến. Phải nói là nếu không có sự làm việc chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ của người Nhật Bản, của những con người sẵn sàng cống hiến cả đời mình vì sự phát triển của công ty mình đang làm, và của đất nước thì có lẽ những kỳ tích như vậy đã không thành hiện thực.

Sau khi chào tạm biệt người của bên NTT Communications, với hầu hết mọi người giờ là lúc quay trở về khách sạn và nghỉ ngơi. Còn với tôi, một ngày dài vẫn chưa thể kết thúc. Công ty tôi đang làm việc ở Việt Nam tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Usol Vietnam, chuyên thực hiện các hợp đồng outsourcing và nghiên cứu các giải pháp cho vấn đề của khách hàng bằng công nghệ thông tin. Usol Vietnam là công ty con của tập đoàn Nihon Unisys, một tập đoàn cũng khá lớn tại Nhật. Tối nay có một buổi liên hoan tổng kết tuần công nghệ của Nihon Unisys và nhân dịp tôi được sang Nhật, bộ phận xúc tiến thương mại offshore của tổng công ty cũng hỗ trợ để tôi tham gia chương trình để ra mắt và có thêm cơ hội làm quen với mọi người ở đây. Nội dung chi tiết cũng khá dài nên xin được bỏ qua.

Lúc tôi về đến khách sạn thì cũng đã 22:30. Ít nhất thì trên người cũng không dính mùi rượu, cảm ơn mọi người quan tâm. Naba và Kyaw lúc ấy đang ở trong sảnh chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình ngày mai. Lúc ấy tôi nghĩ thật may là mình đã chuẩn bị từ hôm trước chứ giờ đâu còn sức lực gì để mà làm. Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, một phần về chương trình ngày hôm sau, nhưng thỉnh thoảng lại lạc sang vấn đề khác. Đến khoảng 23:30 thì bọn tôi lên phòng. Tôi nhanh chóng thay quần áo, đánh răng và lên thẳng giường ngủ để lấy lại sức cho ngày hôm sau, ngày làm việc cuối cùng trong lịch trình ở Tokyo.

Ngày thứ sáu (Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2015)

Sáng thứ sáu tỉnh dậy, tôi thấy hơi choáng váng. Có lẽ việc đi ra ngoài trời mưa gió ngay sau khi rời khỏi đường hầm nóng nực ngày hôm qua đã khiến tôi bị cảm. Dù sao đây cũng là ngày cuối cùng, tôi tự bảo mình vậy, gắng sức rời khỏi giường và làm các công tác chuẩn bị. Như đã thành thường lệ, sau khi đã ăn sáng mọi người tập trung ở sảnh khách sạn rồi cùng nhau đi tới nhà ga Suidobashi, đi theo tuyến Mita và dừng ở ga Sengoku. Chúng tôi như đã trở thành những người làm công ăn lương ở Nhật vậy.

Bước vào căn phòng họp số 2 của tầng 15, tòa nhà Bunkyo Green Court, căn phòng nơi mà chúng tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ở Nhật, mọi người không nói gì, trong lòng mong đợi sự việc sắp đến. Đồng hồ điểm 9:30, giờ làm việc bắt đầu và cũng không cần nói gì nhiều, chúng tôi vào luôn việc tổng kết chương trình như đã định trước. Mỗi người sẽ lần lượt lên, thứ tự theo tinh thần tự nguyện để làm một bài thuyết trình trong khoảng 10 phút nói về ba điểm chính: Bạn có ấn tượng gì nhất khi đến Nhật Bản? Bạn đã có những phát hiện, quan sát gì trong các chuyến viếng thăm công ty? Bạn muốn làm gì sau khi về nước với tư cách là một đại sứ của ITPEC?

Đêm qua có vẻ Kyaw đã rất vất vả trong việc chuẩn bị tài liệu cho bài thuyết trình của mình. Sau buổi hôm nay tôi mới biết là đêm trước cậu ấy đã không ngủ. Có lẽ để giữ được sự tỉnh táo cho bản thân cậu ấy đã xung phong lên đầu tiên. Naba là người lên thứ hai, rồi Mehedee, Pong, Tanat, Eugene. Còn tôi và Fon, sau một thoáng trao đổi ý kiến qua ánh mắt, tôi quyết định lên trước. Lắng nghe bài thuyết trình của những người trước đấy, có vẻ mọi người đều có những ý kiến khá giống nhau. Mọi người đều có những ấn tượng lớn đối với sự phát triển kinh tế của Nhật thể hiện qua các công trình kiến trúc, đường xá, giao thông, đối với tính kỷ luật, sự tôn trọng lễ nghi, và sự lịch sự của người Nhật. Tôi đặc biệt thấy ấn tượng với khả năng giao tiếp tiếng Anh của người Nhật. Trước đây tôi từng có những định kiến rằng người Nhật rất kém tiếng Anh và cách họ phát âm bị giới hạn bởi ngôn ngữ của họ. Thế nhưng điều này đang dần thay đổi. Từ lúc hạ cánh tới sân bay đến các buổi gặp gỡ, thậm chí cả những lúc đi mua sắm tôi đã lắng nghe và bị bất ngờ vì rất nhiều người có thể phát âm tiếng Anh khá chuẩn.

Việc được sang Nhật như lần này là một dịp hiếm có. Tuy chương trình không hướng vào đi du lịch, vui chơi nhưng mọi người trong đoàn đã học hỏi được rất nhiều, được vào những nơi ít người có thể vào, được xem những công nghệ mới và hơn cả là được gặp và làm quen với rất nhiều người. Chúng tôi đều tỏ ra biết ơn đối với IPA, với những người đang làm việc ở đây và những người đã đón tiếp chúng tôi trong cả chuyến đi. Bản thân tôi sẽ không bao giờ quên được ký ức về chuyến đi này, về những con người đã đồng hành cùng tôi. Nếu bạn là một ứng cử viên của đại sứ ITPEC và có cơ hội được đi thì hãy đừng do dự. Dù có mệt mỏi, dù có phải lo nghĩ nhiều nhưng chuyến đi này sẽ thay đổi cách nhìn của bạn đối với mọi thứ xung quanh. Đó có thể là bước đệm đầu tiên để bạn tiến đến một tương lai mới, tươi sáng hơn… là những gì mà tôi đã nói trong buổi phỏng vấn không lâu sau bài thuyết trình.

Hôm đấy chúng tôi đã được diện kiến ngài Kazumasa Fujie, chủ tịch của IPA. Ông là một người có tuổi, có lẽ đã làm việc nhiều năm hơn Ogawa san nhưng vẫn toát lên một khí thế rất mạnh mẽ. Chúng tôi được Fujie san đọc lời tuyên dương, trao bằng chứng nhận bổ nhiệm làm đại sứ của ITPEC và huy hiệu của đại sứ. Đây là một vinh dự rất lớn đối với một kỹ sư trẻ như tôi vì giờ này năm ngoái tôi còn đang thất nghiệp và chưa hề nghĩ là mình sẽ có thể làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Xuất phát điểm là một thạc sĩ về kế toán và quản lý tài chính nhưng với niềm đam mê máy tính và logic tôi đã phấn đấu, dự kỳ thi kỹ sư công nghệ thông tin nền tảng (FE) và có được niềm vui ngày hôm nay.

Ngày thứ bảy (Thứ bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015)

Chương trình Top Gun hoàn toàn kết thúc sau buổi phỏng vấn. Lúc ấy là buổi trưa, sau đấy mọi người được Ogawa san dẫn đi chơi Asakusa để thăm đền Sensoji và Tokyo Skytree (tòa nhà cao thứ hai thế giới). Chiều hôm ấy rất tiếc tôi đã không tham gia được vì có lịch đến thăm trụ sở của Nihon Unisys. Chuyến viếng thăm cũng rất vui, tôi đã được gặp nhiều đồng nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Nhật, được trò chuyện về công việc và cuộc sống của họ ở đây. Tôi cũng ở lại dùng cơm với mọi người nên về khách sạn khá muộn. May thay Kyaw và Naba chưa đi nghỉ và tôi đã cùng hai người trò chuyện một lúc lâu.

Ngày thứ bảy, lúc tôi tỉnh dậy thì có lẽ mọi người đã ở trên máy bay về nước hoặc đang trên xe buýt ra sân bay. Theo như lịch xe mà Toyoda san cung cấp thì ngoại trừ tôi, tất cả những người còn lại đều xuất phát từ sáng sớm để đi đến sân bay Narita còn tôi sẽ tới sân bay Haneda vào buổi chiều. Sau khi tôi đi xuống ăn sáng xong thì cũng đã 9:00. Quay trở lên thu dọn đồ đạc và đóng vali xong thì chỉ còn 15 phút nữa là 11:00, thời điểm cuối cùng để check out, muộn hơn thì sẽ bị tính thêm phí. Tôi vội vã mang hành lý xuống sảnh và thực hiện thủ tục trả phòng. Lúc trước tôi nghĩ sẽ gửi đồ ở khách sạn để đi dạo xung quanh vì 12:25 mới phải lên xe buýt ra sân bay nhưng do cơ thể vẫn còn mệt vì bị cảm, tôi đành ngồi ở sảnh khách sạn. 12:00 tôi rời khách sạn Tokyu Stay Suidobashi và bắt đầu bước về phía khách sạn Tokyo Dome, nơi tôi và Eugene đã xuống sau khi đi xe buýt từ sân bay Haneda. Đây thực sự hoàn toàn chỉ là một hành trình ngược lại.

Tại sân bay Haneda, nhà ga quốc tế, 13:35 thì quầy check-in bắt đầu mở để đón khách cho chuyến bay VN385 xuất phát từ Haneda tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Tôi đến sớm nên không phải xếp hàng dài. Dù sân bay lúc ấy khá là đông người nhưng việc hoàn thành các thủ tục kiểm tra xong khá sớm. Đi ngắm các gian hàng miễn thuế một vòng, tôi bắt đầu hướng về phía cổng số 144, điểm xuất phát của chuyến bay VN385, dừng ở một cửa hàng giải khát gần đấy và ngồi chờ đến giờ khởi hành.

Khi đi thì hào hứng, lo lắng trong lòng bao nhiêu thì khi về lặng lẽ bấy nhiêu. Giờ đây tôi không còn lo nghĩ gì nữa. Những gì sẽ xảy đến tiếp theo khi tôi về nước là chuyện của sau này. Chuyến bay từ Nhật về Việt Nam chỉ kéo dài tầm 5 giờ 15 phút nhưng sao tưởng như dài vô tận. Tôi chỉ biết chìm vào giấc ngủ, trong đầu lại mơ về 1 tuần đã qua. Tạm biệt Nhật Bản, hẹn gặp lại!